Sáng ngày 24 – 7 – 2013, thầy và trò Học viện Âm nhạc Huế bàng hoàng, sững sốt trước hung tin thầy Trần Hoàng Đức – ca sĩ, giảng viên thanh nhạc, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc Guitar của Học viện Âm nhạc Huế – đã đột ngột ra đi mãi mãi ở tuổi 38. Dù đang kỳ nghỉ hè, các cán bộ, giảng viên, những đồng nghiệp và sinh viên của thầy Hoàng Đức vẫn lục tục kéo đến trường, những gương mặt thất thần, những ánh mắt câm lặng với nỗi đau khôn xiết khi mất đi một đồng nghiệp, một người thầy tận tâm, một tài năng âm nhạc đáng quý của Học viện.
Thế là từ nay không còn được nghe giọng hát tenor cao vút, khỏe khoắn của nghệ sĩ Hoàng Đức trên sân khấu nữa. Khán giả mất đi một nghệ sĩ tài năng, đồng nghiệp mất đi một người bạn yêu quý, học trò mất đi một người thầy thân thương, gia đình mất đi một người con tận tụy. Không ai ngờ được sự ra đi quá sớm và đột ngột này.
Với một nghệ sĩ, cái chết vinh quang nhất là chết trên sân khấu, cũng như một nữ tài tử lìa đời khi đang ở đỉnh cao danh vọng và sắc đẹp. Nghệ sĩ Hoàng Đức tài năng đang ở độ sung mãn, những thành công của sự nghiệp đã hiển hiện trước mắt chỉ chờ ngày gặt hái, thế nhưng … không ai có thể lường được lẽ vô thường của cuộc đời. Chỉ biết rằng anh đã sống hết mình với nghệ thuật, cháy hết mình trên sân khấu và tận tụy ươm mầm thế hệ trẻ tương lai.
Những chuyến xe, những lớp người vẫn liên tục đổ về thôn 3, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nơi có căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình nghệ sĩ Hoàng Đức. Không ai bảo ai, các đồng nghiệp, học trò đều muốn đến chào từ biệt thầy lần cuối, chia buồn với thân quyến và người vợ trẻ sắp đến ngày sinh nở. Thương thay đứa con không bao giờ thấy được mặt cha, người vợ trẻ không còn nhận được tình thương yêu, sự chăm sóc của chồng, làm sao kể xiết nỗi đau khôn cùng của song thân và anh em ruột thịt. Những đồng nghiệp ngày nào còn cùng Hoàng Đức tỏa sáng trên sân khấu, say sưa, bay bổng theo những điệu hát cung đàn, rồi cùng nhau bù khú bên chén rượu tâm tình… mới đó mà nay đã quá đỗi xa xăm !
Đi trước nhé Hoàng Đức ơi ! Chúng ta rồi sẽ gặp nhau ở một nơi vô định nào đó, chỉ là kẻ trước người sau mà thôi. Những gì anh đã sống và cống hiến cũng đủ để mọi người thấy rằng anh đã làm hết trách nhiệm của mình, sống hết mình vì sự nghiệp, vì những người xung quanh. Chính điều đó sẽ khiến anh ra đi trong thanh thản. Nhưng rồi đây ai sẽ là người vút giọng ca mượt mà trên sân khấu thính phòng, ai sẽ lĩnh xướng cho dàn hợp ca trang trọng, và ai sẽ vui mừng chào đón đứa con thơ sắp sửa chào đời ? Còn đâu một nghệ sĩ chân chính, một người thầy nhiệt tâm, một người thân tận tụy. Cuộc chia ly nào cũng ứ đầy khắc nghiệt, song không thể cưỡng được lẽ vô thường của cuộc đời. Mong anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong ấm áp tình thương yêu, trân trọng và lòng THƯƠNG TIẾC VÔ CÙNG !
Thuận Thảo